Discussion about this post

User's avatar
Ánh Phương HC's avatar

CÀNG CAO CÀNG NHẸ

"Vì sao Tôn Ngộ Không có khinh công, có cân đẩu vân mà không cõng được sư phụ đến thẳng Tây Trúc?"

Đó là thắc mắc thuở bé của tôi. Khi nhận thức hơn một chút, tôi đoán rằng phải qua đủ các kiếp nạn, không kiếp nạn nào giống kiếp nạn nào, thì mới xứng đáng để nhận kinh Phật và có thế thì kinh nhận về mới quý.

Nhưng khi làm mẹ rồi đọc sách Tây Du Ký cho con, tôi tìm thấy câu trả lời đầy đủ ở đó. Tóm lại là: Càng lên cao càng nhẹ, nên mây tầng nào gặp mây tầng đó, sóng tầng nào tuỳ hỷ... wi-fi. Xin phép trích 2 đoạn dưới đây, còn hiểu thế nào có lẽ tuỳ vào tâm thức của người đọc.

Trích đoạn Tôn Ngộ Không nói với Trư Bát Giới: "Cân đẩu vân chỉ là cưỡi mây đi nhanh thôi, còn chú cõng không nổi (sư phụ), thì tôi cõng nổi làm sao được? Từ xưa đã nói: “Cắp Thái Sơn nhẹ như hạt cải, dắt người phàm khôn thoát bụi hồng”. Cũng như yêu tinh hung ác kia, có phép hút người, thổi gió, nhưng chỉ dềnh dang ở mặt đất được thôi chứ mang lên trên không thì không được. Những phép ấy lão Tôn này biết hết, lại còn thạo cả phép ẩn thân, độn thổ nữa. Nhưng sư phụ phải đi khắp hết các nước ngoài, không vội siêu thoát bể khổ ngay được, vì thế mà một bước cũng khó. Tôi và chú chỉ là người đi bảo hộ, giữ sao cho khỏi hại tới tính mạng người, chứ không gánh đỡ khổ sở cho người được, cũng không tự mình lấy được kinh. Nếu chúng ta có đến trước bạch Phật, Phật cũng chẳng giao kinh cho chú với tôi đâu." (hết trích)

Và đoạn cuối cùng, khi đã lấy được kinh:

"Trước đi thân thế nặng nề,

Tu hành đắc đạo nay về nhẹ không.

Ít ai lập chí bền lòng,

Bền lòng tu đạo, đạo bừng sáng soi.

Xua đi khó vượt trùng khơi,

Nay về lướt biến thảnh thơi nhẹ nhàng.

Bên tai lời dặn còn vang,

Biển Đông khoảnh khắc đã sang bến bờ." (hết trích - Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân)

Expand full comment
Trung Pham's avatar

Có 1 bài so sánh 4 thầy trò Đường Tăng + yêu quái với mấy tầng lớp nhân dân nữa đó cô 😆

Expand full comment
5 more comments...

No posts